Top 5 quốc gia nguy hiểm về giao thông nhất Đông Nam á, Việt nam xếp thứ mấy ?
Bí Ẩn Angkor Wat - Quá trình xây dựng một kỳ quan
Bí ẩn về Hội Tam Hoàng tại Việt Nam, một thời làm mưa gió
Top 10 vụ cướp Ngân hàng (nhà băng) kinh điển nhất Việt Nam | phim Mỹ còn thua
Top 10 xe tăng và pháo tự hành chống tăng mạnh nhất của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2
Top 10 trận đấu xe tăng kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới
Top 10 xe tăng và pháo tự hành chống tăng mạnh nhất của Đức trong Thế chiến 2
top 10 xe tăng nổi bật làm thay đổi chiến tranh thiết giáp
Việt nam đã bắn bao nhiêu viên đạn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Bí mật những trận đánh giữa Việt minh với quân đội Anh tại Sài gòn năm 1945
Bí ẩn việc tướng Giáp đã phân tích so sánh lực lương Pháp và quân ta như thế nào?
Chiến thắng Điện Biên Phủ và 10 cái nhất có thể bạn chưa biết
philly.com
Dư âm Cuộc chiến Việt Nam lại vang lên
trong mối hận thù nơi thành phố
Nhân vật Hồ Chí Minh là nguyên nhân làm khó cho người nhập cư từ Sài Gòn.
Chủ nhật, ngày 11-5-2008
Không gì có thể xoá đi được 11 năm dài ác nghiệt mà Lê Quang đã phải trải qua dưới một nhà tù cộng sản ở Việt Nam, quay lại với người vợ đã bỏ ông đi từ khi đó, hay có thể làm tan biến đi nỗi buồn đau của ông về hình ảnh mấy đứa con đã phải liếm những miếng giấy gói kẹo người ta vứt đi chỉ để có chút vị ngọt của đường hiếm có được từ sau cuộc chiến.
Song có một điều có thể chắc chắn chà xát thêm lên nỗi đau mà ông vẫn phải chịu đựng: bị gọi là một kẻ thân cộng.
Đó là điều mà viên cựu nhân viên cảnh sát Sài Gòn đã bị gắn nhãn bởi những người phản kháng đứng trước cửa văn phòng ông ở South Philadelphia, nơi ông cho ra một cuốn tuần san 500 bản sặc sỡ, có tên là Đổi Mới dày cộp những hình ảnh quảng cáo thức ăn, tiệm làm móng tay vẫn thường thấy trên Internet.
Khi những người biểu tình xuất hiện bên ngoài văn phòng hai tháng trước, tuyên bố rằng Lê, 63 tuổi, là một “kẻ thân cộng” do một bài báo có đề cập chút ít với Hồ Chí Minh, ý nghĩ đầu tiên của ông là “họ hơi lẩn thẩn” và chắc được gửi tới bởi chủ của một đối thủ cạnh tranh của ông, tạp chí Việt Mỹ, để gây rối ông.
Nhà biên tập và xuất bản Việt Mỹ David Võ cho hay ông đã ủng hộ việc phản đối nhưng không ảnh hưởng gì tới sự cạnh tranh, song do “đây là chuyện chính trị, và [Lê] đã cho đăng những bài báo cộng sản trên tạp chí của ông ấy”.
Một người biểu tình 52 tuổi, bà Thúy Nguyễn, đã cho biết bà không thấy động lòng thương trước những chuyện tù đày của Lê.
“Chuyện ông ta đã bị đi tù [cải tạo] không có ý nghĩa gì,” bà nói. “Bất cứ ai cũng có thể bị cộng sản mua chuộc.”
Trong cái thế giới liên kết chặt chẽ của những di dân gốc Việt tại Mỹ, những cái cớ về thái độ thân cộng là một câu chuyện quen thuộc.
“Những gì xảy ra ở Philadenphia là không bình thường,” đó là đánh giá của Trương N. Phương, một thành viên của tổ chức Gov. Rendell’s Advisory Communission on Asian American Affairs. “Bạn sẽ thấy nó đang xảy ra ở Virginia; Wasgington, D.C.; California; Tesax – bất cứ đâu mà bạn có một cộng đồng người Việt.”
Với xấp xỉ 2 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ, ước chừng 80.000 sống ở Pensylvania, trong đó 35.000 tại Philadelphia.
Mặc dù nhiều người trong số những di dân đã là công dân Hoa Kỳ, theo lời Phương, nhưng “họ vẫn suy tư về quá khứ, về nguồn gốc của họ. Và bất cứ ai bị đóng nhãn là một tên cộng sản thì tựa như thuộc loại hạ đẳng rồi.
Khi chính quyền theo chủ nghĩa quốc gia Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản miền Bắc năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã gửi một chiếc trực thăng tới để di tản những người Việt Nam từng cộng tác với Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến.
Khoảng 130.000 người Việt Nam đã đợi tàu Hải quân tới đón rồi được không vận tới Hoa Kỳ trong làn sóng di tản đầu tiên khi đó. Cuộc di tản của họ đã được tạo thuận lợi nhờ bốn căn cứ quân sự, trong đó có Fort Indiantown Gap tại Lebanon County; nó tiếp nhận 23.000 người tị nạn, trong đó nhiều người đã định cư tại Philadelphia.
Từ năm 1978 đến 1981, kỷ nguyên của Thuyền Nhân, những người tị nạn đã trốn khỏi Việt Nam trên những con thuyền ọp ẹp và thường được cứu giúp bởi Hạm đội Bảy trong nhiệm vụ được Tổng thống Jimmy Carter giao phó. Hoa Kỳ đã tiếp đón hơn nửa triệu người Việt Nam trong những năm đó.
Năm 1988, Tổng thống Ronald Regan dàn xếp với Bắc Việt Nam để phóng thích những tù nhân chính trị trong chương trình Humanitarian Operation [HO]. Thông qua chương trình HO và một chương trình tiếp sau đó, 200.000 người Việt Nam đã được định cư tại Hoa Kỳ.
“Xã hội biến đổi thì con người biến đổi. Một số họ đã điều chỉnh để thích nghi khá tốt,” Phương cho biết. “Nhưng nhóm người gặp khó khăn nhất là số đến từ chương trình HO do nhiều người trong họ đã phải trải qua sự đối xử khủng khiếp trong các trại cải tạo của cộng sản. Họ tới đây trong tâm trạng nhức nhối, cực kỳ nhức nhối. Họ đã mất gia đình của mình. Nhà cửa của họ bị tịch thu. Nhiều người bị suy sụp vì những tình cảnh tồi tệ và cảm giác chán ghét.”
Sự giận dữ đó nổi lên trên bề mặt của đời sống xã hội ở Philadelphia vào tháng Hai sau khi Đổi Mới tái đăng một bài báo về chuyện bản năng tình dục của phụ nữ từ trang tin trực tuyến VN Express của Việt Nam.
Ở cuối bài báo nói về những phương pháp truyền thống để giữ sức khỏe, tác giả viết: “Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta rằng giá trị đáng quý nhất mà chúng ta có được là những lời răn dạy của ông bà tổ tiên.”
Tới tuần sau, Việt Mỹ đả kích Đổi Mới và Lê như những kẻ thân cộng.
Vào tuần tiếp đó, trong một bài báo đăng ngay trang nhất, Đổi Mới đã xin lỗi, rằng: “Chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn với những gì chúng tôi đăng lên. Chuyện này sẽ không tái diễn.
Bài báo phạm lỗi được chọn bởi đối tác của Lê, Thi Nguyễn, người đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng bà đã “không cẩn trọng” và không đọc đến cuối bài báo.
“Chúng tôi đã nhận ra sai lầm. Chúng tôi đã bỏ sót. Đó là lỗi của tôi, và các bạn phải chấp nhận lời xin lỗi của tôi,” bà nói.
Làm cho phức tạp thêm vụ việc, Lê đã kiện đối thủ của mình ra tòa về tội phỉ báng. Sự vụ đang được dàn xếp và sẽ được Thẩm phán Gary Glazer của Tòa Trợ giúp Cộng đồng Philadelphia xét xử. Lê cũng đã vướng vào một cuộc chiến ngôn từ đang leo thang giữa những hội đoàn thị dân đối nghịch, mỗi lời tuyên bố là tiếng nói đáng tin cậy của người Việt Nam tại vùng Philadelphia.
Theo Hưng Cẩm Thái, một nhà xã hội học thuộc Pomona College ở Claremont, Calif., và là một chuyên gia về vấn đề cộng động người Việt, thì phần lớn những cuộc tranh cãi về chủ nghĩa cộng sản này là một hiện tượng chung mang tính thế hệ ở Hoa Kỳ hơn hẳn những nơi khác trên thế giới có người Việt sinh sống.
“Nó là một quá khứ mà một số người Việt Nam, đặc biệt là người Việt ở Mỹ đã gắn chặt vào. Song tôi cho rằng thế hệ thứ hai thậm chí sẽ không còn biết nó có nghĩa là gì nữa.”
Người dịch: Ba Sàm
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
* Bài được đăng trên trang Ba Sàm ngày 14/5/2008, nay đăng lại ở đây.
philly.com
Posted on Sun, May. 11, 2008
Vietnam War echoes in city feud
Ho Chi Minh causes trouble for immigrant from Saigon – again.
Nothing can erase the 11 harsh years Quang Le spent in a communist prison in Vietnam, return the wife who left him then, or dissolve his sadness at knowing his children licked discarded candy wrappers for their only taste of sugar after the war.
But one thing can certainly sharpen the pain he still feels: to be called a communist sympathizer.
That is just what the former Saigon police officer has been labeled by protesters who have picketed the South Philadelphia office of his 5,000-circulation weekly, Doi Moi, a colorful magazine heavy on advertising for food and nail salons with features often plucked from the Internet.
When pickets showed up outside the office two months ago, alleging that Le, 63, was a “communist sympathizer” because an article briefly mentioned Ho Chi Minh, his first thought was that “they are nuts” and sent by his chief competitor, Viet My magazine, to harass him.
Viet My editor and publisher David Vo said he had backed the protest not to thwart competition but because “this is politics, and [Le] put communist articles in his magazine.”
One protester, 52-year-old Thuy Nguyen, said she was unimpressed by Le’s incarceration.
“That he was in prison doesn’t mean anything,” she said. “Anybody can be bought by a communist.”
In the tight-knit world of Vietnamese immigrants in America, allegations of communist sympathies are a familiar story.
“What happened in Philadelphia is not unusual,” said Truong N. Phuong, a member of Gov. Rendell’s Advisory Commission on Asian American Affairs. “You see it happening in Virginia; Washington, D.C.; California; Texas – wherever you have a Vietnamese community.”
Of roughly two million Vietnamese in the United States, an estimated 80,000 live in Pennsylvania, including 35,000 in Philadelphia.
Even though many of these immigrants are now U.S. citizens, Phuong said, “they still think about the past, about their roots. And whoever is branded a communist is like an untouchable.”
As the nationalist government of South Vietnam was falling to the communist North in 1975, President Gerald Ford ordered a helicopter airlift to evacuate Vietnamese who had collaborated with the United States during the war.
About 130,000 Vietnamese got out to waiting ships of the Navy and were eventually flown to in the United States in that first wave. Their arrival was facilitated through four military bases, including Fort Indiantown Gap, in Lebanon County; it processed 23,000 refugees, including many who would settle in Philadelphia.
From 1978 to 1981, the era of the Boat People, refugees set out from Vietnam in rickety boats and often were rescued by the Seventh Fleet under orders from President Jimmy Carter. The United States took in more than half a million Vietnamese in those years.
In 1988, President Ronald Regan negotiated with the North Vietnamese for the release of political prisoners under the Humanitarian Operation program. Through HO and a successor program, an additional 200,000 Vietnamese were resettled in the United States.
“The social adjustment varies with the individual. Some of them adjust quite well,” Phuong said. “But the most difficult group came through the HO program because many of them suffered terrible treatment in the communist camps. They came here angry, very angry. They lost their families. Their houses were confiscated. Many were sick from bad conditions and disgusted emotionally.”
That anger bubbled to the surface in Philadelphia in February after Doi Moi reprinted an article about female sexuality from the Vietnamese online service VN Express.
At the end of the article, which talked about traditional ways to maintain health, the author wrote: “Ho Chi Minh has taught us that the most valuable wealth we have are the teachings of our ancestors.”
The next week, Viet My slammed Doi Moi and Le as communist sympathizers.
The week after that, in a front-page article, Doi Moi apologized, saying: “We will be more careful in what we publish. It won’t happen again.”
The offending article had been chosen by Le’s partner, Thi Nguyen, who said in an interview that she had been “careless” and hadn’t read the article to the end.
“We recognized the mistake. We overlooked. That is my fault, and you have to accept my apology,” she said.
Complicating matters, Le has sued several of his antagonists for libel. The case, heard last month by Philadelphia Common Pleas Court Judge Gary Glazer, is under advisement. Le also is involved in an escalating war of words between rival civic associations, each claiming to be the authentic voice of the Vietnamese in the Philadelphia region.
For the most part, said Hung Cam Thai, a sociologist at Pomona College in Claremont, Calif., and an expert on the Vietnamese diaspora, these disputes over communism are a generational phenomenon more common in the United States than in other parts of the world where Vietnamese have relocated.
“It is a past that some Vietnamese, particularly Vietnamese Americans, adhere to,” he said. “But I think the second generation” – the U.S.-born children of these immigrants – “doesn’t even know what it means.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét