Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ


huaxia.com

BÊN TRONG VIỆC RA QUYẾT SÁCH CỦA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ:

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Không có tên tác giả)

Người dịch:  Quốc Thanh

7.4.2007

Ngày 20.11.1953, quân viễn chinh Đông Dương của Pháp bất ngờ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, một thị trấn nhỏ ở biên thùy Tây Bắc, nhằm ngăn chặn quân đội nhân dân Việt Nam đang hành quân về Tây Bắc tiến quân sang Thượng Lào. Quân Pháp nằm lẻ loi ở sau lưng địch, tất cả mọi bổ sung vật tư cho binh lính đều phải vận chuyển bằng đường hàng không hoặc thả dù. Tư lệnh Pháp Navarre lúc này đã phạm phải điều đại cấm kị của nhà binh, các chiến đấu cơ lập tức bị Tổng tư lệnh quân Việt Nam Võ nguyên Giáp và Đoàn trưởng Đoàn cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh tóm gọn, chiến dịch Điện Biên Phủ căng như dây đàn.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh ra sao? “Đánh nhanh quyết nhanh”? Hay là “giữ chắc đánh chắc”? Xoay quanh phương châm chỉ đạo tác chiến, mấy phen xáo trộn, thống soái mấy độ thức trắng  đêm, chiến cục có thuận lợi hay không là liên quan đến máu đào và sinh mệnh của mấy vạn tướng sĩ, chỉ huy sao lại có thể không trù trừ lưỡng lự!
Tham mưu trưởng Việt Nam, Trung Quốc tức tốc tới Điện Biên Phủ
Tin quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ vừa truyền đi, Sở chỉ huy quân đội ViệtNamvà Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đang họp hội nghị liên tịch cấp cao để bàn thảo về kế hoạch tác chiến  mùa đông xuân tới. Quân chủ lực Việt Nam vốn đã ấn định tiến quân về Tây Bắc, việc quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ đã đẩy nhanh thêm tốc độ tiến quân của quân Việt Nam.
Sư đoàn 316 quân chủ lực Việt Nam bắt đầu tiến quân về Tây Bắc vào trung tuần tháng 11, đã dần dần đẩy nhanh tốc độ.
Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam Võ nguyên Giáp lệnh cho Phó tham mưu trưởng Thiếu tướng Hoàng Văn Thái dẫn đầu một bộ chỉ huy tiền phương tinh nhuệ lên đường ra tiền tuyến Tây Bắc. Phó Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Mai Gia Sinh đảm nhận công việc tham mưu trưởng, vì thế cũng dẫn đầu nhóm được tập hợp từ một bộ phận các cán bộ tham mưu quân sự, chính trị, hậu cần đi theo. Khi Tổng tư lệnh Võ nguyên Giáp và Trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh còn chưa ra tiền tuyến, Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh đảm nhận toàn quyền chỉ huy ở Chiến khu Tây Bắc, đồng thời đề xuất các phương án tác chiến ở Điện Biên Phủ cho Tổng tư lệnh và Trưởng Đoàn cố vấn lựa chọn, ấn định.
Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh lên đường vào 26.11, Trưởng ban phiên dịch Sở chỉ huy quân đội Việt Nam Hoàng Minh Phương thành thạo tiếng Trung đi theo với tư cách trợ lí chỉ huy.
Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh đến nơi vào ngày 30.11 chưa bao lâu thì tập đoàn cứ điểm Nà Sản được quân Pháp chủ động buông, họ dừng lại ở đó 1 ngày, khảo sát kỹ lưỡng trận địa quân Pháp bỏ lại, cân nhắc chiến pháp tấn công tập đoàn cứ điểm của quân địch trong nay mai. Ngày 6.12, Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh dẫn quân đến Thẩm Púa ở cách Điện Biên Phủ hơn 20 km, lập một bộ chỉ huy của chiến dịch Điện Biên Phủ bên một cái hang suối.
Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh mất 3 ngày tìm hiểu tình hình địch và địa hình ở Điện Biên Phủ, chỉ huy sư đoàn 316 tiêu diệt quân địch đang rút chạy khỏi Lai Châu, rồi ra lệnh cho sư đoàn 308 đang bám theo bao vây thật nhanh Điện Biên Phủ, ngoài ra còn chỉ huy bộ đội công binh mở rộng cấp tốc con đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ, để cho pháo binh và xe vận tải hạng nặng có thể tới được chiến trường.
Tham mưu trưởng đến là nắm luôn việc trinh sát quân địch ở Điện Biên Phủ. Lúc này, quân Pháp đã tăng binh lực lên đến 9 tiểu đoàn,  phá bỏ toàn bộ nhà dân ở khu vực trung tâm Điện Biên Phủ, xây dựng sân bay, xây công sự kiên cố trên những ngọn đồi nằm xung quanh thung lũng. Nhưng phần lớn các công trình xây dựng của quân Pháp lúc này vẫn là công sự dã chiến, khu vực phòng thủ ở phía tây rất nhiều sai sót. Báo cáo từ tiền duyên:  Một lính trinh sát Việt Nam áp sát sân bay thu dù và bắt sống tù binh, đến khi trời sáng không thể rút ra được, phải nấp trong đống dù, ăn đồ hộp máy bay địch thả xuống, ngủ cả một ngày, quân địch vẫn không hề phát hiện ra.

Võ Nguyên Giáp, Vi Quốc Thanh đối mặt với chỉ huy tiền phương
Ngày 1.1.1954, Thường vụ Bộ chính trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam thành lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ chức Tổng chỉ huy chiến dịch kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ. Phó Tổng tham mưu trưởng Thiếu tướng Hoàng Văn Thái giữ chức tham mưu trưởng chiến dịch, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lê Liêm giữ chức chủ nhiệm Cục chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần Đặng Kim Giang giữ chức chủ nhiệm Cục hậu cần. Ba người nói trên đồng thời được bổ nhiệm làm Ủy viên thường vụ Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày 5.1, Võ Nguyên Giáp và Vi Quốc Thanh cùng lên đường tới tiền tuyến Điện Biên Phủ. Cùng đi có Cục phó Cục tác chiến Trần Văn Quang, Cục trưởng Cục tình báo Lê Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục truyền thông Hoàng Đạo Thúy…
Sáng 12.1, Võ Nguyên Giáp dẫn Bộ chỉ huy đến Tuần Giáo, Hoàng Văn Thái từ nơi ở đến đón. Trước đó, Hoàng Văn Thái đã gặp chủ nhiệm Ban chính trị Lê Liêm và chủ nhiệm Ban hậu cần Đặng Kim Giang để trao đổi ý kiến về phương châm chỉ đạo chiến dịch. Cả Lê Liêm và Đặng Kim Giang đều đồng ý “đánh nhanh quyết nhanh”, Hoàng Văn Thái liền trình lên Võ Nguyên Giáp  phương án này.
Võ Nguyên Giáp đọc thấy phương án tác chiến này trái ngược lại với bản dự thảo mà Tổng quân ủy Việt Nam đã trình lên Bộ chính trị ngày 6.12.1953, thời gian chiến dịch đã bị rút ngắn rất nhiều. Sau khi đến sở chỉ huy Thẩm Púa, ông liền lập tức triệu tập cuộc họp Đảng ủy để bàn. Dự họp ngoài các ủy viên Đảng ủy ra, còn có chủ nhiệm Văn phòng Đảng ủy chiến dịch Nguyễn Văn Hiếu, chủ yếu làm công việc ghi chép. Xong việc ông nhớ lại: “Trong cuộc họp này, tất cả các ủy viên Đảng ủy đều nhất trí lựa chọn phương châm “đánh nhanh quyết nhanh”.
Trong cuộc họp, Hoàng Văn Thái báo cáo với Võ Nguyên Giáp: Mọi người cho rằng quân ta đang ở vào lúc dồi dào lực lượng, quyết tâm chiến đấu rất cao, lại có cả trọng pháo và pháo cao xạ tham chiến, nên có thể thắng với lối đánh bất ngờ. Không kịp thời tấn công, để cho tập đoàn cứ điểm của quân địch được tăng cường thêm, thì rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ đánh một trận hủy diệt lớn vào Đông Xuân năm nay. Tác chiến thời gian dài, vấn đề cung ứng rất khó giải quyết. Ở khu vực Điện Biên Phủ, quân ta mỗi ngày tiêu thụ hết 50 tấn gạo. Nếu bao gồm cả những người ở tây Sơn La, thì bình quân mỗi ngày cần cung ứng 90 tấn gạo cho quân đội và dân công. Một khi chiến dịch nổ ra, quân địch còn gấp rút phá hoại đường cung ứng của bên ta. Thời gian chiến dịch kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cung ứng lương thực. Về mặt tư tưởng của các chỉ huy, quân ta vốn thích đánh ở đồng bằng, còn hiện giờ tư tưởng sẽ đánh ở vùng Tây Bắc đã được đả thông, mọi người đang nóng lòng muốn đánh, nhưng nếu nán lâu ở chiến trường rừng núi, ăn uống kham khổ, bệnh tật phát sinh, thì cả thể lực lẫn ý chí chiến đấu đều có thể dần sút giảm…
Trong thâm tâm, Võ Nguyên Giáp không tán thành với những ý kiến ấy của Hoàng Văn Thái, nhưng thấy tất cả người dự họp đều đồng ý với phương án “đánh nhanh quyết nhanh”, nên ông cũng không tiện nói gì nhiều hơn ngay. Sau cuộc họp, ông đến bàn với Vi Quốc Thanh là người không tham gia cuộc họp Đảng ủy, mong có được sự ủng hộ của ông ta. Võ Nguyên Giáp nói: “Khi chưa ra tiền tuyến, tôi và anh đều từng tính toán chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ áp dụng cách đánh diệt địch dần từng bước, thời gian tác chiến khoảng 45 ngày, còn bây giờ các đồng chí trong nhóm tiền trạm lại chủ trương đánh sớm, đánh nhanh. Tôi cho phương án này không ổn. Anh có suy nghĩ gì không?”
Vi Quốc Thanh nói: “Tôi có hỏi qua Mai Gia Sinh và mấy vị cố vấn cùng đi chuẩn bị chiến trường, họ từng dừng lại ở Nà Sản 1 ngày, đã nghiên cứu kỹ lưỡng tập đoàn cứ điểm sau khi quân Pháp rút đi. Rút kinh nghiệm Nà Sản, họ đều nhất trí cho rằng lần đánh Điện Biên Phủ này cần tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh, khả năng đánh thắng sẽ khá lớn. Chúng ta vừa mới đến, còn hai vị Hoàng Văn Thái và Mai Gia Sinh thì đã ra tiền tuyến được hơn 1 tháng rồi. Quan điểm của Đảng ủy và các cán bộ là nhất trí, có quyết tâm. Chúng ta còn chưa phản đối căn cứ mà phương án họ đã nêu ra. Đồng thời, cũng cần xem xét cả việc nếu không tranh thủ đánh nhanh khi quân địch còn chưa ở nóng chỗ, sau này địch mà tăng quân, gia cố thêm công sự, thì sẽ khó khăn hơn, có thể sẽ lỡ mất thời cơ đánh”.
Vi Quốc Thanh nói rất có lí, Võ Nguyên Giáp tuy còn tỏ ra nghi ngờ phương án “đánh nhanh quyết nhanh”, nhưng cũng tự cho rằng nếu phủ nhận phương án mà đại đa số người trong Đảng ủy và các cố vấn Trung Quốc đã nhất trí, thì hiện giờ căn cứ cũng không đủ. Do không được liên lạc qua điện đài vấn đề tuyệt mật này, cũng không có đủ thời gian để thỉnh thị Hồ Chí Minh và Tổng cục chính trị, viết thư cũng không kịp, nên Võ Nguyên Giáp sau đó đã đồng ý triệu tập cuộc họp cán bộ vào ngày 14.1 để bố trí chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông chỉ thị cho Cục tình báo nắm thật chặt chẽ mọi động hướng của địch thông qua trinh sát mặt đất và kĩ thuật, đặc biệt cần chú ý tình hình ở mặt phía tây và mặt phía bắc, mỗi ngày báo cáo với ông 3 lần, có tình hình gì đặc biệt phải báo ngay. Lúc này, ông nói riêng với chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Văn Hiếu quan điểm của mình, cho rằng “đánh nhanh quyết nhanh” là mạo hiểm. Ông còn dặn quan điểm này là nói chuyện riêng thôi, để Nguyễn Văn Hiếu hiệp trợ nắm bắt được tình hình, chứ đừng có nói với bất kì ai.
Theo sự nhớ lại rất rõ của Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp lúc mới đầu đưa ra nghi ngờ về chiến pháp “đánh nhanh quyết nhanh”.
Ngày 14.1.1954, trước mô hình sa bàn trong hang đá Thẩm Púa, Võ Nguyên Giáp truyền mệnh lệnh tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ, xác định sử dụng phương án “đánh nhanh quyết nhanh”, quy định nhiệm vụ cho các bộ đội, các binh chủng. Xác định thời gian tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ là 3 đêm 2 ngày, thời gian phát lệnh tấn công là ngày 20.1.1954 (sau đó lại hoãn lại đến 22.1).
Sau khi mệnh lệnh được truyền đi, những người dự họp tinh thần đầy phấn chấn, tràn đầy niềm tin. Mấy vị sư trưởng đều biểu thị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không ai có ý kiến gì khác. Khi tổng kết cuộc họp, Võ Nguyên Giáp đưa ra cảnh báo, ông nói: “Hiện tình hình địch vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi lớn. Chúng ta phải toàn lực chú ý nắm vững ý đồ và hành vi của phía địch, để sẵn sàng một khi tình hình có biến đổi sẽ xử lý được kịp thời”.

Quyết tâm của Vi Quốc Thanh thay đổi
Ngày 20.1, Cục tình báo quân đội tiền phương báo cáo với Võ Nguyên Giáp:  Quân địch củng cố xong mấy phòng tuyến đồi núi ở mặt phía đông xong, lại xây thêm mấy cứ điểm nữa ở tây bắc Mường Thanh, hình thành nên trung tâm phòng ngự vững chãi ở đó, đồng thời còn gấp rút gia cố công sự và thiết lập hệ thống chướng ngại vật. Xung quanh mỗi cứ điểm đều có rải bãi mìn dày đặc, kết hợp với mấy lớp dây thép gai, bề rộng tới 50-70 m, có chỗ gần 200 m. Đặc biệt là lính trinh sát phát hiện có một loại súng máy 4 nòng đặt ở sát bên Bộ chỉ huy De Castries, có thể bắn quét nhiều phía.
Sáng ngày 23.1, Bộ tổng tư lệnh tiền phương kiểm tra qua điện thoại tình hình sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn 312. Sư đoàn trưởng Lê Trọng Tấn báo cáo, quân địch đã củng cố thêm quân sự, đặt thêm dây thép gai, quân ta phải tiếp tục đột phá 3 phòng tuyến của quân địch thì mới vào được khu trung tâm. Tuy có khó khăn, nhưng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Võ Nguyên Giáp suy ngẫm thêm về phương án tác chiến, ông chỉ thị ngay tại trận cho cục phó Cục tình báo quân sự Cao Pha: “Quân địch đã tăng cường lực lượng, gia cố công sự, thiết lập thêm chướng ngại vật, nhưng chúng ta lại chưa tìm hiểu được sự bố trí phòng ngự nội tuyến của quân địch ở mặt nam sân bay và ở Mường Thanh. Sư đoàn 312 sẽ từ đồi Độc Lập, cứ điểm 105, Cang Nạp (chưa tìm được tên tiếng Việt-ND) ở mặt bắc qua sân bay thọc thẳng vào khu trung tâm, tôi lo sẽ có thương vong lớn, khó lòng hoàn thành được nhiệm vụ. Anh phải xuống bám sát sư đoàn 312, kịp thời tìm hiểu địa điểm bộ đội tới, tình hình quân địch, chú ý hỏi cung tù binh địch, lập tức báo cáo”.
Trong lúc này, quyết tâm tác chiến của Trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi. Phát hiện thấy trọng pháo quân Việt Nam không thể vào trận địa được vào ngày 22, Vi Quốc Thanh và Mai Gia Sinh bàn bạc xem ra chỉ có thể lùi lại thời gian tấn công. Ngày 21.1, Vi Quốc Thanh gửi điện cho Quân ủy:
Vốn đã định ngày 22.1 sẽ phát lệnh tấn công vào Điện Biên Phủ, nhưng vì đoạn đường cuối cùng tới thẳng Điện Biên Phủ vẫn chưa được làm thông, pháo bức kích, pháo cao xạ phải qua con đường mòn 12 km vượt núi qua đường cầu Điện Biên Phủ  tới trận địa cao xạ, mới bắt đầu có thể đánh được sân bay Điện Biên Phủ, khiến cho quân địch rút cũng khó hoặc tăng viện cũng khó, như thế mới có lợi cho ta tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ. Nếu không, pháo binh mà không khống chế được sân bay, địch dựa vào máy bay vận tải cỡ lớn thân kép 119 do Mỹ chi viện, thì địch rút sạch hoặc tăng thêm mấy tiểu đoàn trong vòng một, hai ngày cũng rất dễ dàng.
Cho nên, để tranh thủ nhanh chóng tiến vào trận địa, sẽ cho bộ binh khiêng pháo bức kích, pháo cao xạ đến trận địa đã định ở mặt bắc Điện Biên Phủ, mỗi khẩu pháo cần 60-100 người, mất khoảng ba, bốn ngày mới hoàn thành toàn bộ, vì thế thời gian phát lệnh tấn công vào Điện Biên Phủ phải hoãn lại đến khoảng ngày 26.1.
Ở Bắc Kinh, Ban tác chiến Bộ tổng tham mưu đặc biệt quan tâm đến điện báo gửi từ chiến trường Điện Biên Phủ, vừa nhận được báo cáo của Vi Quốc Thanh là họ lập tức chuyển cho Bành Đức Hoài phê chuẩn. Bành Đức Hoài đồng ý với ý kiến của chỉ huy chiến trường, Quân ủy trung ương tiếp đó trả lời cho Vi Quốc Thanh luôn trong ngày, đồng ý với việc hoãn tấn công vào Điện Biên Phủ, đồng thời nhắc nhở Vi Quốc Thanh: “Không được sử dụng lực lượng đều bốn mặt, phải dùng biện pháp bao vây chia cắt để tiêu diệt từng toán địch một. Phải tổ chức hỏa lực cẩn thận, nhất thiết không được coi đánh công kiên trận địa là đánh vận động”. Thời gian lại qua 2 ngày nữa, pháo của quân Việt Nam vẫn tiếp tục di chuyển trên đường núi, vẫn không thể vào được trận địa.
Sự thay đổi hình thế chiến trường khiến cho Vi Quốc Thanh phải quyết đoán đưa ra ý kiến: Thay đổi phương pháp tác chiến, biến “đánh nhanh quyết nhanh” thành “giữ chắc đánh chắc”. Ngày 24.1, Vi Quốc Thanh đã gửi điện cho Quân ủy trung ương về việc thay đổi kế hoạch tác chiến Điện Biên Phủ:
Do đường sá địa hình hạn chế, đưa pháo bức kích, pháo cao xạ vào trận địa rất khó, cả sư đoàn 312 hỗ trợ kéo, 6 buổi tối chỉ tiến vào được có 12 km là đã kiệt sức, chưa vào toàn bộ được đến trận địa pháo kích như dự định, còn phải vượt qua 2 ngọn núi rất dốc nữa thì mới bắt đầu khống chế hoàn toàn được sân bay. Nhưng e rằng thời gian dài thêm, quân địch còn có thể tăng viện, thể lực bộ đội yếu, không có ý định đẩy nữa mà xây dựng trận địa tại chỗ, pháo bức kích có thể khống chế một phần khu vực, đồng thời trực tiếp đánh vào 2 cứ điểm ở phía bắc Điện Biên Phủ.
Vi Quốc Thanh cho rằng, với lực lượng và bố trí hiện có của quân ViệtNam, thì ngay cả có thể đột nhập được vào tung thâm quân Pháp trong đêm với một phần binh lực, cũng không thể nắm chắc là sẽ tiêu diệt được Bộ chỉ huy DeCastries. Gửi điện xong còn chờ điện trả lời của Quân ủy trung ương, về việc thay đổi phương án tác chiến Điện Biên Phủ, Vi Quốc Thanh không nói với Võ Nguyên Giáp.
(Nguồn:  “Tung hoành”)

Nguồn:huaxia.com

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Tham khảo thêm:

 1.   中国顾团运筹帷幄决胜奠边府

Đoàn cố vấn Trung Quốc định ra chiến lược tác chiến quyết thắng Điện Biên Phủ

http://www.huaxia.com/js/zzhg/2007/00647474.html

Chuyên trang về chủ đề Điện Biên Phủ với tiêu đề:  Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch giành được thắng lợi mang tính quyết định một lần của Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp sau Chiến tranh thế giới II. Ngày 13.3.1954, (…)  chiến dịch này với sự mưu hoạch của Đoàn cố vấn Trung Quốc, lần đầu tiên đã tiến hành công kiên chiến trận địa.

2.  中国援助越南:被淡忘的奠边府战役(组图)

Trung Quốc viện trợ cho ViệtNam:  Chiến dịch Điện Biên Phủ bị lãng quên (chùm ảnh)

http://huangyuanyuma.blogchina.com/1156745.html

3.  中國與奠邊府戰役 — 武元甲回憶錄中的記載

Trung Quốc với Chiến dịch Điện Biên Phủ  -  Những ghi chép trong Hồi ức của Võ Nguyên Giáp

http://blog.boxun.com/hero/nanshanxia/14_1.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét