Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Đừng nhầm lẫn giai thoại với lịch sử


BS: Dường như chính tác giả bài viết này cũng có chút nhầm lẫn.
1- Giai thoại, theo định nghĩa của từ điển là “mẩu chuyện lý thú được lưu truyền rộng, có liên quan ít nhiều tới nhân vật”. Như vậy giá trị thực của nó không thể không có.  
2- Theo GS Hà Văn Tấn, trong cuốn Đến với lịch sử văn hóa VN, tr.22, thì sử liệu có 6 loại, trong đó loại thứ 5 là “sử liệu truyền miệng”. Vậy giai thoại chính là loại sử liệu này. Không ai nói nó là lịch sử, nhưng rõ ràng nó là sử liệu không kém phần quan trọng.
Tạp chí Xưa & Nay

Đừng nhầm lẫn giai thoại với lịch sử

Số 399, tháng 3/2012
Đặng Đức Thư
Trong chương trình VTV2 do Đài THVN phát đi ngày 2-11-2011 (có thể còn phát lại những buổi khác), Tiến sĩ sử học Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám khi nói về “Quốc Tử Giám” đã nhắc lại đôi câu đối mà nhiều người truyền tụng là cuộc đối đáp giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm ở Văn Miếu:
Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai, ai đã biết ai (Vế ra gán cho Đặng Trần Thường).
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế (Vế đối gán cho Ngô Thì Nhậm).
Câu chuyện này từ trước đến nay đã được nhiều cây bút sáng tạo thêm cho hấp dẫn rồi gửi cho đăng trên nhiều tờ báo như: Thanh niên, Pháp luật, Văn họcvà một số ấn phẩm khác. Không ai quan tâm tìm hiểu bài viết của những nhà nghiên cứu lịch sử chân chính đã chứng minh rằng: Đôi câu đối đó là một giai thoại được hư cấu.
Chúng ta biết trong các giai thoại chuyện khôi hài Việt Nam, năm 1882, học giả Trương Vĩnh Ký đã hư cấu nên câu chuyện đối đáp giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm… không biết đó có phải là xuất phát của câu chuyện này không.
Nhưng trong tác phẩm Tuyển tập thơ của Ngô Thời Nhiệm của hai tác giả Cao Xuân Huy và Thạch Can (Nxb KHXH, Hà Nội, 1978), trong lời giới thiệu trang 10, 11 ghi: “Câu chuyện và đôi câu đối giữa ông với Đặng Trần Thường chỉ có thể là một giai thoại do nhân dân dựng lên, cho đến nay chưa có một văn bản nào chính thức xác nhận sự có thật của hai vế đối đó… xét về giá trị văn chương thì không có gì tỏ ra là sản phẩm của những người có trình độ nho học cao đẳng như Ngô và Đặng”.
2. Tác phẩm: Thuyết Trần (Lịch sử nhà Trần) tác giả Trần Xuân Sinh soạn thảo năm 1981, NXB Hải Phòng tháng 11-2003 trang 511 – 513 có lý giải:
“… Trước có hiềm (Ngô và Đặng) sau được dịp đánh đòn thì báo thù cố ý sai người đánh mạnh cho phải chết, thì oán giận phải sâu, phải lớn lắm như đã bị giết cha, giết con chẳng hạn. Đặng xưa cầu cạnh Ngô giúp mình không đắt thì đây chỉ là một sự thường tình can chi mà oán hận. Nếu bị khinh khi chăng nữa thì chỉ bất bình chút thôi. Ngô không làm thiệt hại dù nhỏ cho Đặng sao lại bị thâm thù được? Khi Đặng làm lớn gặp lại Ngô bấy giờ là tên tù thì chỉ một câu nói mát cũng là quá hèn hạ rồi, sao lại có thể sai đánh đến chết được?
Lại xét về câu đối thì thấy rằng: Người ta xưa hàn vi sau làm nên đã quá đỗi kiêu ngạo. Người đối lại trước có địa vị nay thất thế sinh hèn. Có điều tiểu xảo: Chữ Thời là tên đệm của Ngô với chữ Trần là tên đệm của Đặng.
Câu đối này có thực là của Đặng và Ngô đối lại không? chắc chắn là không.
Cứ lời câu ra phải là của một tiểu nhân đắc chí đã lên mặt quá độ đến mức lố bịch không phải lời của một sĩ phu đứng đắn. Đặng là một nho sĩ lẽ đâu lại đốn đến thế được?! Vế đối lại hợm hĩnh quá độ cũng không thể nào là của Ngô, dù Ngô thất thế nhưng sao đã mất hết tư cách (nhà nho).
Ngô tên là Thì Nhậm do Tự Đức có tên là Hồng Nhậm và khi làm vua lấy thêm tên nữa là Thì nên chữ Thì và Nhậm đều phạm húy. Thời Tự Đức phải gọi chệch đi là Thời Nhiệm.
Vậy dưới thời Gia Long chưa có tên Thời Nhiệm, vế đối nọ phải là: “Gặp thời thế… mới đối được hoàn chỉnh do dưới còn chữ “thì” nôm nữa nếu đối là “thì thế” thì vế đối có đến hai tiếng thì, tiếng trên đối với “Trần”, tiếng dưới nôm đối với “Đã” vế đối không chỉnh.
Vậy vế đối này chỉ được đặt ra dưới thời Tự Đức chứ không thể có dưới thời Gia Long được. Đôi câu đối nọ chỉ là sản phẩm của một ông đồ nho nào đó dưới thời Tự Đức ngồi rỗi rãi nghĩ ra vẻ tài tình chút ít rồi người la gán ghép cho nhân vật lịch sử”.
3. Tạp chí Mỹ thuật thời nay (năm 2000) đăng bài: Đặng Trần Thường đánh chết Ngô Thời Nhiệm, lý do? Của tác giả Nguyễn Văn Xuân.
Nguyễn Văn Xuân để công nghiên cứu rất sâu về nhân vật Đặng Trần Thường nên bài viết phân tích khá chi tiết, sâu sắc và thuyết phục. Tôi xin tóm tắt mấy điểm chính mà nội dung bài viết đã đề cập:
- Nói thời trẻ Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm có hiềm khích nhau. Hiềm khích vì sao? Thì mỗi người nói một cách đều không có căn cứ.
Đôi câu đối nói rằng: Đặng Trần Thường (ra) và Ngô Thời Nhiệm (đối) tại trường Phụng Thiên – Hà Nội (Văn Miếu), nhưng theo Nguyễn Văn Xuân thì lớp nhà nho cao đẳng như hai ông mà chỉ vì một hận thù cũ để phải xử sự như thế thì có một điều gì chưa ổn lắm chăng? Đặng Trần Thường một văn tài, một võ tướng giỏi bấy giờ đã nghiễm nhiên nắm quyền trong trấn mà giở trò vũ phu, thô bạo, tàn nhẫn đến thế đối với mối thù cá nhân cũng hơi đáng ngờ.
Qua khảo cứu điền dã và sử sách, Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Đặng Trần Thường là một nhà nho Bắc Hà đã nhiều đời chịu ân sâu với nhà Lê – Trịnh (trên hai trăm năm tổ tiên ông làm quan trong triều), nên ngay từ phút ban đầu theo Nguyễn Ánh ông vẫn mang hy vọng khi thắng được Tây Sơn, Nguyễn Ánh sẽ phục hưng nhà Lê như lời hứa, nên ông mới cúc cung tận tụy giúp Nguyễn Ánh.
Đặng Trần Thường bị Nguyễn Ánh diệt vì Nguyễn Ánh biết ý đồ phục Lê của Đặng Trần Thường. Phong thanh Đặng Trần Thường có liên hệ với điện tự công Lê Duy Hoán (giữ việc tế tự cho nhà Lê) đó mới là tội đáng chết.
Truyện đôi câu đối Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Ngày xưa những truyện kể mà pha thêm câu đối một phần là do các ông nhà nho đặt ra rồi lắp vào cho thêm ý vị. Việc Đặng Trần Thường sai đánh chết Ngô Thì Nhậm như lời kể thì xét bản chất sự việc qua phân tích của Nguyễn Văn Xuân là: Trước hết cái tội của Ngô vị tiến sĩ tài danh làm quan cho Lê – Trịnh xem như một đại nghịch, đại ác, phá nát kỷ cương dưới mắt những trung thần Lê – Trịnh. Từ vụ án Canh Tý (1780) cho tới khi Bắc Bình Vương ra Bắc Hà giết Vũ Văn Nhậm, ông là người đầu tiên đã ra mắt phục vụ Tây Sơn, nên ông trở thành kẻ thù không đội trời chung với trung thần nghĩa sỹ đang muốn phục hồi nhà Lê.
Từ đấy Nguyễn Văn Xuân kết luận: Ta thấy chí định tôn nhà Lê sắt đá của Đặng Trần Thường không bao giờ nhụt, ông cho đánh chết Thì Nhậm không phải với tư cách trọng thần nhà Nguyễn, triều đại bị xem là phản bội dưới mắt sĩ phu đất Bắc Hà mà với tư cách là một nghĩa sĩ trung thành với lý tưởng phục vụ nhà Lê, tiêu diệt tay đầu sỏ phản Lê, dầy nát kỷ cương, dìm nhân sĩ Bắc Hà xuống vực sâu đau khổ, nhục nhã…
4. Nhà giáo, nhà báo Tào Minh (đã nghỉ hưu tại Hoàng Xá – Liên Bạc – Ứng Hòa – Hà Nội) viết thư cho tác giả nói rằng: Hiện nay qua chính sử, dã sử và giai thoại người ta mới chỉ nêu tiêu cực của Đặng Trần Thường để ngợi ca Ngô Thời Nhiệm. Tôi cho là không công bằng. Một vị “khai quốc công thần” từ Bắc vào Nam dưới thời đó có khác nào một chiến sĩ cách mạng vào sinh ra tử, vì lý tưởng chứ đâu chỉ là một kẻ cơ hội tầm thường.
5- Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 (340) ra tháng 9 năm 2004 đăng bài của Đặng Đức Kiên có tiêu đề: Vài đính chính về quan hệ giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm cho thấy:
Trước năm 1802 Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm không hề gặp nhau (tư liệu ghi lại trong gia phả của hai họ Đặng và Ngô) như sau:
Đặng Trần Thường người Đại An Tràng (nay là thôn Đại Ơn, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ).
Ngô Thì Nhậm người Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
Hai quê cách nhau trên 20 khi theo đường chim bay nên không thể nói là cùng quê được?
Đặng Trần Thường sinh năm 1759. Ngô Thời Nhiệm sinh năm 1746 hơn nhau 13 tuổi sao lại nói hai ông là bạn học cũ?
Năm 1768, Đặng Trần Thường lên 9 tuổi bắt đầu mời thầy về nhà dạy học thì năm đó Ngô Thì Nhậm đã 22 tuổi, ông đã đỗ Hương Cống.
Năm 1775, Ngô Thì Nhậm đỗ Tiến sĩ làm quan Đốc Đồng ở Kinh Bắc thì Đặng Trần Thường chuẩn bị lên đường dự thi Tứ Trường không may bố mất nên bỏ thi.
Năm 1782, Đặng Trần Thường được bạn của bố là Nguyễn Tiên Sinh cho lên Thăng Long theo học tiếp thì gặp loạn năm Canh Tý. Ông bỏ học văn theo học võ ngao du khắp miền An Quảng, Thái Nguyên kết giao đồng chí. Khi Nguyễn Tiên Sinh được bổ làm quan ở Nghệ An cho ông đi theo.
Tháng 5 năm 1786, hai thầy trò về kinh thì kinh sư thất thủ phải về ở Xứ Đông. Đến năm 1790 – 1793 Đặng Trần Thường về Xứ Đoài rồi lên Thái Nguyên, Tuyên Quang liên kết với các đồng chí của mình chống lại quân Tây Sơn, hưng phục triều Lê.
Năm 1794, Đặng Trần Thường xuống vùng Hưng Yên hoạt động rồi vào nam phò Nguyễn Ánh.
Tháng 8 năm 1802 Đặng Trần Thường được triệu ra Thăng Long làm hiệp trấn, giữa chức Tào Binh Bắc Thành.
Còn Ngô Thì Nhậm thì năm 1782 cha là Ngô Thì Sĩ mất nên phải cáo quan về nhà chịu tang. Năm 1788 đến tháng 8 năm 1802, ra phò Tây Sơn sống ở Thăng Long rồi đi lại kinh đô Phú Xuân làm công việc bang giao với nhà Thanh. Tháng 8 năm 1802, nhà Tây Sơn bị tiêu diệt Ngô ra đầu hàng nhà Nguyễn ở Thăng Long rồi được đưa về kinh đô Phú Xuân. Tháng 3 năm 1803, bị giải ra Thăng Long để các quan Bắc Thành trị tội: Bị đánh đòn ở Văn Miếu, 3 ngày sau thì chết.
So sánh thời gian, tuổi tác, nơi sinh, nơi cư trú và sự hoạt động của hai ông đều khác nhau, nên trước năm Quý Hợi (tháng 3 năm 1803) giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm không có mối quan hệ nào. Có chăng hai ông chỉ gặp nhau khi Ngô Thì Nhậm bị giải ra Thăng Long.
Trên đây là những tư liệu có căn cứ xác thực và một số nhận xét của các vị học giả nghiên cứu lịch sử một cách nghiêm túc, không vì một cái gì đó mà câu chuyện lịch sử không có thật giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm cứ bị ngộ nhận mãi mãi. Lại rất đáng tiếc sự ngộ nhận đó lại được một số vị học giả đáng kính vẫn tiếp tục nhắc lại mà không hề có sự cân nhắc thực hư.
 
Nguồn: Tạp chí Xưa & Nay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét